Huân chương Quyết thắng Hạng Nhất, Huân chương Giải phóng Hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến Hạng Nhất, Huân chương Độc lập Hạng Ba, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, Kỷ niệm chương Vì truyền thống giao thông công khai… Đó chỉ là sơ lược về bảng thành tích đáng tự hào của cô Năm Nghĩa, Cao Thị Nghĩa, hiện ở Phường 4, Thành phố Cà Mau.

Cô Năm Nghĩa (bên trái)
Dáng người gọn gàng, gương mặt phúc hậu, giọng nói ấm; cô Năm Nghĩa cũng giống như bao nhiêu phụ nữ Nam Bộ khác. Thế nhưng, ẩn chứa trong vẻ thân thiện ấy là một ý chí bất khuất, tinh thần cách mạng kiên trung không gì có thể khuất phục được. Bắt đầu đi công tác từ năm 17 tuổi, đến năm 24 tuổi lập gia đình, thời gian đi công tác, do yêu cầu bảo mật, cô phải dùng nhiều tên gọi khác nhau như: Cao Thị Các, Tư Bề, Trần Thị Ba… Khoảng thời gian từ năm 1960 đến 1971, cô giữ các chức vụ: thị ủy viên, thường vụ thị ủy, phụ trách công tác dân vận nội ô, trưởng ban đấu tranh trực diện nội ô thị xã, phó ban đấu tranh trực diện của tỉnh. Vốn quen sống và công tác ở vùng nông thôn, chưa biết nhiều về thành thị, những ngày đầu ra thành công tác là những ngày gian nan với cô. Cùng với cô Tám Nhàn, hiện đang ở Phường 1, nghi trang chèo xuồng khắp nơi đi bán củ kiệu, khoai môn… để bắt liên lạc với cơ sở, nắm chi bộ. Không rành đường đi nước bước, lạ lẫm mọi thứ, bán hàng mà cũng không biết rao hàng làm sao... cô đều đấu tranh tư tưởng để vượt qua, cố gắng phấn đấu để công tác tốt, móc nối được với nhiều cơ sở. Năm 1964, bị chỉ điểm và bị bắt, đối chất 28 ngày, cô vẫn kiên quyết không khai báo, chỉ khai mình là Trần Thị Ba, cuối cùng chúng đành thả cô. Ra tù, cô tiếp tục công tác. Dù không khai thác được gì, đành phải thả cô về nhưng bọn địch vẫn theo dõi sát cô Năm Nghĩa, đến năm 1971, cô bị bắt lần thứ hai, lần này cũng bị chỉ điểm, chúng đánh cô nhiều hơn, 3 tháng 16 ngày ở khám đặc biệt, chúng vừa tra khảo, vừa chiêu hồi, động viên, giải quyết một số chính sách, cô vẫn không khai nhận. Sau 8 lần đối chất không thành, chúng tra tấn cô dã man hơn, đến nỗi cô bị thương nặng, khắp người thương tích phải vào bệnh viện. Ở bệnh viện, 7 ngày sau cô được cơ sở giải thoát nhưng không thành, bị bắt lại. Chúng giam cô đến một năm rưỡi mới thả. Thời gian ở tù, cô vẫn một mực giữ khí tiết, không khai báo, đến ngày thả, bọn giặc tức giận tuyên bố, dù cô không khai nhận, chúng vẫn ghi tội của cô là làm giao liên thành. Là đảng viên, công tác gian nan, bị bắt, bị tra tấn dã man, cô vẫn dặn lòng mình: “Dù chết cũng không hàng giặc”. Lúc nào cô cũng nhớ Điều lệ Đảng quy định nhiệm vụ của đảng viên: Tiền tài không ám nhãn, Sắc đẹp không ru ngủ, Uy vũ không khuất phục. Đó là 3 câu mà củng cố thêm tinh thần cho cô trong suốt thời gian bị bắt, tù đày, tra khảo. Thời đó, bọn giặc tuyên bố, ai bắt được Năm Nghĩa, chúng sẽ thưởng lớn. Lần sau cùng cô bị bắt là lần chúng đánh cô nhiều nhất, dùng giày đinh đạp vào người, khiến cô gãy xương sườn, tổn thương phổi, tim, gãy răng; bọn chúng còn dùng kim đâm vào đầu ngón tay, bịt mắt dẫn đi dọa xử bắn, đến nỗi cô bệnh nặng, bị liệt người, không thể đi đứng bình thường, phải tập đi từng bước yếu ớt, lê lết, nằm trên chiếu mà người cứ co giật, cô vẫn không khai. Vì thế trong tù, cô có thêm hai biệt danh mới, Hai Xụi và Hai Lì. Cô phải lần hồi tập đi, gượng dậy. Năm 1971, ra tù, cô lại tiếp tục công tác, đi xây dựng cơ sở, làm cán bộ tổ chức thành thị của Tỉnh ủy. Năm 1976, là Thường vụ thị ủy. Đến năm 1978 nghỉ hưu.

Cô Năm Nghĩa (áo dài trắng) cùng các cựu chiến binh trong tỉnh viếng lăng Bác năm 1997
TÂM HẢO

















