MEGO.com.vn
Bao anh Dat Mui Adv
UBND tỉnh Cà MauBáo ảnh Đất Mũi OnlineThời sựChính trịKinh tế - Xã hộiTin Cà Mau 24 giờ quaThế giớiPháp luậtThủy sảnKhoa họcGiáo dụcThể thaoNhiếp ảnhDu lịchPhụ nữTruyện kể Bác Ba PhiẨm thực Nam bộBáo Đất Mũi cuối tuần
THÀNH VIÊN
Email
Password
» Đăng ký mới
» Quên mật khẩu?


GIỚI THIỆU

Thống kê website:
Truy cập: 23551090 lượt
Hiện có 275 đang trực tuyến
Trang chủ » Giới thiệu » Hướng dẫn » Liên hệ »
 
Phụ nữ
(Update: 06:39, 26/02/2007 )

Cô Mười Lan – Để có những mùa Xuân vui

    Sinh năm 1939, quê ở Đầm Dơi, cô Trần Thị Kim Lan (Mười Lan) tham gia cách mạng, làm giao liên từ năm 1958. Bị bắt trên đường công tác, cô phải chịu tra khảo, tù đày gian khổ suốt 3 năm rưỡi. Chúng chuyển cô qua hết nhà tù này đến nhà tù khác: Phú Lợi, Chí Hòa, Thủ Đức, Gò Công. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhắc lại thời gian bị tù đày ấy, cô vẫn còn bàng hoàng, xúc động. Cô nói, nếu như trong những tháng ngày gian khổ, chết sống “như chơi” đó, không có tình thương yêu, đoàn kết, đùm bọc của các má, các chị em cùng cảnh ngộ trong tù, chắc cô không còn sống, không được tận hưởng những mùa xuân vui vẻ như bây giờ.
 


Tình thương của chị em trong tù không gì so sánh được 
    Những ngày đầu tham gia cách mạng, mới 16 tuổi cô đã ở trong đội thiếu nhi ca múa, làm giao liên ở xã Tân Thuận, rồi huyện Ngọc Hiển, làm công tác binh vận. Cô từng tổ chức binh vận rã được 7 tên lính bảo an, lấy được một súng. Bọn giặc lùng sục bắt cô không được, chúng bắt má cô, giam 7 tháng trời. Thời gian này, dù biết mình bị lộ, nhưng vì tổ chức thiếu người, cô vẫn phải tiếp tục bí mật công tác. Cô bị lính thủy quân lục chiến bắt khi đang trên đường công tác, chúng giam cô ở bót Lò Heo 10 tháng. Dù chỉ bị bắt một lần vào tháng 10-1958; ở tù ba năm rưỡi, đến năm 1962, được trả tự do nhưng cô Mười Lan vẫn nhớ rõ, từ chuyện bị tra tấn, bị bắt phơi nắng, bệnh tật… Đến bây giờ, qua hơn 40 năm trời, nỗi đau đớn, sự vất vả cùng cực đó vẫn còn ám ảnh cô. Ba năm rưỡi đọa đày, đó là khoảng thời gian không thể nào quên đối với cô. Cô đã tưởng mình không thể sống nổi qua đòn tra tấn dã man của giặc: bị tra điện lạnh, đánh đập, treo “lộn mề gà”, dọa tế sống… đến nỗi cô không cầm nổi chén cơm, da đầu ghẻ lở, mái tóc dài óng ả thời con gái của cô đầy chí, rận… Đó là khoảng thời gian cô sống qua ngày nào biết ngày ấy, không biết được ngày mai của mình như thế nào, có bị xử bắn hay là không. Dự thẩm 7 lần, chúng đưa cô ra tòa ở Phú Thọ, kêu án 3 năm tù với tội binh vận, làm liên lạc giết Lê Phú Nhung. Sau mới bị chuyển lên Chí Hòa. Dù chúng kêu án cô 3 năm, nhưng sau đó tăng thêm 6 tháng mới thả. Tù tội, cô nói, sở dĩ cô và nhiều chị em đồng cảnh ngộ khác bị chuyển đi nhiều nơi, từ Phú Lợi, Chí Hòa, Thủ Đức, Gò Công là vì chúng sợ chị em làm reo vào các ngày lễ lớn. Vì ở tù, chị em vẫn rất đoàn kết đấu tranh. Người vào trước chỉ dẫn người vào sau, thương yêu, chăm sóc nhau để đấu tranh vượt qua.
 
    Cô kể lại: Những ngày ở nhà tù Phú Lợi còn thấy được mặt trời, chứ còn ở Chí Hòa thì giống như ở trong một cái hầm, phải có đèn mới thấy đường đi. Ở tù, dù bị chuyển hết nơi này đến nơi khác, nhưng chị em vẫn cố gắng ra hiệu với nhau, đồng lòng đồng loạt đấu tranh, nhất định không chịu hô “Đả đảo Việt Cộng” mỗi lần bị bắt chào cờ. Những lúc như thế, chị em bị trừng phạt bằng cách cho phơi nắng từ sáng đến 12 giờ trưa. Chị em còn đồng loạt tuyệt thực, để phản đối hành động tàn ác của bọn giặc: đầu độc tù nhân bằng cách cho thuốc độc vào thức ăn.
 
    Phòng biệt giam ở Chí Hòa như một cái hầm chật chội, ẩm thấp. Chúng giam trong đó 60 người/phòng. Nước thải sinh hoạt dơ bẩn được bơm vào phòng. 60 nữ tù, trong đó có cô phải chen chúc nhau chịu đựng. Mỗi ngày chỉ được một thùng nước để uống, chị em phải hứng cả nước tiểu làm nước sinh hoạt. Thế nhưng chị em vẫn cắn răng chịu đựng, một lòng đoàn kết, nêu cao khí tiết của người cách mạng chứ không nhân nhượng, khuất phục kẻ thù. Cô Mười Lan bị bệnh lâu ngày, lại gặp thêm cảnh tù đày gian khổ, điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt, cô phát bệnh sau 20 ngày bị biệt giam, cái bướu trong bụng cứ mỗi ngày một phát triển, làm bụng cô cứ phình to. Chị em trong tù phải đấu tranh quyết liệt đòi cho cô đi chữa bệnh. Do áp lực từ chị em quá lớn, buộc lòng bọn giặc phải đưa cô đi bệnh viện Từ Dũ mổ lấy bướu ra. Nằm viện, bị còng tay, không tiền, không người thân chăm sóc; cô cho rằng mình vượt qua được bệnh hiểm nghèo, còn sống được, đó là nhờ sự thầm lặng chăm sóc của chị em. Họ phân công khéo léo để nuôi lén cô. Họ dành dụm phần ăn của những người nào được gia đình thăm nuôi để bí mật gửi vào viện. Cô trầm giọng: Nếu không có tình thương của chị em trong tù, chắc cô không sống nổi, không còn được như bây giờ. Tình thương sâu sắc đó không gì có thể so sánh được.
 

Cô Mười Lan và cô Hai Trung (đứng dưới, bên trái) viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tại Đà Lạt năm 1991

Thời không tiếng súng
    Chỉ vài ngày sau khi ra tù (1962), cô đã tham dự lễ mừng sinh nhật Bác. Năm 1964, cô được đứng chân vào hàng ngũ Đảng. Sau đó cô làm công tác phụ nữ, là Hội trưởng Hội phụ nữ xã, làm ủy viên rồi Hội phó, Hội trưởng Hội Phụ nữ huyện Đầm Dơi. Vì sống trong thời chiến tranh, loạn lạc, lại sinh con nhỏ, cô chuyển sang dạy học ở xã Thanh Tùng, sau đó chuyển về làm công tác an dưỡng tỉnh. Năm 1970, cô làm ở Ban Nghiên cứu đấu tranh tỉnh ở Rạch Láng. Đến năm 1975, cô cùng cơ quan Nông dân tỉnh ra thị xã, làm việc ở Phường 5, mở được vài lớp cải tạo những người lầm đường lạc hướng. Sau đó cô chuyển về lại cơ quan Nông dân tỉnh, làm công việc văn phòng, viết báo cáo, là Phó Văn phòng, ủy viên Ban Chấp hành của Hội Nông dân tỉnh, công việc chính là tổng kết báo cáo từ các huyện.
 
    Năm 1976 - 1977, do trong thời gian tù đày gian khổ trước đó, sức yếu, cô được chuyển về huyện Giá Rai, vừa làm tổ chức nông dân ở xã, vừa thu thuế nông nghiệp. Quá trình làm việc, cô được cô Hai Trung thương yêu, nương đỡ rất nhiều. Cô nghỉ hưu  năm 1985. Ghi nhận những cống hiến của cô, Đảng và Nhà nước đã trao tặng cô Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Huy chương Vì giai cấp Nông dân Việt Nam…
 
    Hiện nay, dù chỉ tham gia vào hội người cao tuổi của Phường 4, không có điều kiện tham gia công tác nhiều, bởi hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống gia đình còn vất vả, cô không đóng góp được nhiều cho xã hội như trước, cô vẫn tự thấy mãn nguyện vì gia đình mình đã làm tròn nghĩa vụ đối với Đảng, với Nhà nước, chồng trước của cô và người em trai hy sinh, đến giờ vẫn chưa tìm được hài cốt, má cô cũng từng bị liên lụy, phải lâm vào vòng tù tội vì có con đi làm cách mạng. Cô tự nhận mình là người may mắn, hạnh phúc vì đã nhận được sự giúp đỡ từ nhiều phía, nhận được rất nhiều tình thương yêu của chị em trong tù, cũng như ngoài đời thường. Số tiền còm cõi kiếm được từ nghề chèo đò mỗi ngày để trang trải cho cuộc sống của gia đình còn chật vật, nói gì đến việc có đủ tiền chữa bệnh. Nhờ số tiền chính sách, nhờ sự ưu đãi được giảm viện phí, nhờ sự hỗ trợ từ nhiều phía, cô mới lành bệnh. Có được một ngôi nhà để sinh sống ở Phường 4, cuộc sống gia đình cô hiện nay tuy không khá giả, nhưng cũng tạm ổn định. Cô nói, bây giờ đất nước hòa bình thống nhất rồi, dù có cực khổ đến mấy, cũng không thể so được với ngày xưa. Thời mà bom đạn không chừa bất cứ ai, là phụ nữ, không biết bơi, lại đi công tác đêm hôm, sông nước, “chết sống như chơi”; chèo xuồng đi đường rừng suốt đêm để dự hội nghị, có lúc bị trực thăng rượt, phải nhận xuồng, bườn vô năn, cộng thêm vào đó là nỗi lo gặp gián điệp ám sát…
 
    Ngấp nghé cái tuổi thất thập, cô bắt đầu nhìn lại quãng đời đã qua của mình. Dù không có điều kiện tiếp tục công tác, cống hiến nhiều cho quá trình xây dựng đất nước thời bình, dù vẫn còn có chút mặc cảm lúc cuộc sống còn khó khăn; cô vẫn thấy cuộc đời này nhiều nghĩa sống. Thời bị tù đày chết sống là thế, tình thương yêu của chị em vẫn dành cho nhau tròn vẹn, đẹp đẽ được, lẽ nào thời nay đất nước hòa bình rồi, không còn súng nổ, đạn bom rơi, mình lại bi quan. Cô nói nhỏ: tuổi trẻ bây giờ, dù điều kiện học tập, làm việc… có khác thời tuổi trẻ của cô ngày xưa. Nhưng muốn cống hiến, góp sức mình điểm tô cho đất nước, cái cốt yếu nhất để giữ mình vẫn là một tư tưởng, lập trường vững vàng.
 
    Một mùa xuân nữa lại đến, 31 mùa xuân kể từ khi nước nhà thống nhất. Nhưng nỗi đau, mất mát, sự ám ảnh về cuộc chiến, về tháng ngày tù ngục vẫn hằn in trong trí nhớ của cô và bao người kiên trung vì nước. Mỗi dịp xuân về Tết đến, được tận hưởng hạnh phúc trong hòa bình, chúng ta chớ quên rằng, để có được những mùa xuân vui như bây giờ, rất nhiều, rất nhiều những người đi trước đã phải thầm lặng chịu đựng gian khổ, mất mát để đấu tranh.
 
TÂM HẢO

sendmail Gởi đi comment Ý kiến bạn đọc [0] comment Lượt xem [805]
(Update: 06:39, 26/02/2007 )

Orther news:


[ Đầu trang ] [ Quay lại ]

Giới thiệu trang này cho bạn bè
Chúc quý vị một ngày hạnh phúc và vui khỏe!
QUẢNG CÁO

  Bản quyền ® 2006-2007 của Báo ảnh Đất Mũi Online - Việt Nam. Bảo lưu mọi quyền.
Thiết kế và phát triển bởi MEGO phiên bản MegoSource αCMS 2.8 Beta
BÁO ẢNH - CƠ QUAN THUỘC UBND TỈNH - TIẾNG NÓI CỦA NHÂN DÂN CÀ MAU
MEGO.com